Bài dự thi cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

Bài dự thi cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

Bài làm

Mùa lá vàng vàng rơi cũng chính là mùa mà lũ học trò chúng tôi cắp sách đến trường sau ba tháng hè dài đằng đẵng.” Thời gian ơi! Sao mày trôi nhanh vậy?”. Thoáng qua vậy mà đã hai năm rồi. Hai năm trôi qua để lại trong tôi biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ với mái trường cấp hai này. Đáng nhớ nhất có lẽ là kỉ niệm này đầu tiên tôi đi học.

 Tôi vốn thuộc tuýp người nhút nhát, không tự tin trước đám đông. Nó dường như đã trở thành một bản tính khó bỏ. Vì giọng nói của tôi quá khác biệt hay ngoại hình của tôi không được đẹp như bao người chăng? Tôi cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân mình nữa. Mỗi khi đứng trước đám đông, tôi thường đẩy mình vào một góc khuất tối tăm nào đó. Nhưng giờ đây, tôi phải diễu hành trước toàn trường, đó là điều học sinh lớp 6 phải làm vào buổi lễ khai giảng và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cảm tưởng mình như một nhà thám hiểm còn việc diễu hành như đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3143 mét vậy. Tôi sẽ phải chinh phục nó sao?” Trời ạ”

Tối hôm trước ngày khai giảng, tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi để gọn ở góc bàn học rồi lên giường đi ngủ. Tôi lăn qua lăn lại mãi nhưng không sao ngủ được, tôi lo lắng không biết ngày mai sẽ thế nào. Được một lúc rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình đang tự tin bước trên đường diễu hành. Có lẽ vì hưng phấn quá nên tôi đã hét lên vài tiếng- Tôi nghe mẹ tôi kể lại.

Loading...

 Ngày khai giảng đã đến, tôi vui vẻ bước vào trường. Trong chiếc áo đồng phục, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn hơn nhiều. Tôi đứng vào hàng cùng với bao bạn cùng lớp. Tôi được xếp đứng gần cuối vì tôi khá cao, tôi cảm thấy hãnh diện về điều này. Giờ đây tôi không còn cảm thấy sợ hãi, xấu hổ như trước nữa. Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, lễ đón học sinh lớp 6 bắt đầu. Mới đi được vài bước thì cái cảm giác xấu hổ ấy lại quay về, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía tôi khiến tôi mất bình tĩnh. Tay tôi run run, một tôi nóng bừng lên. Đôi giày tôi mang do không buộc chặt dây nên nó đã chạy khỏi chân tôi lúc nào không hay. Lúc biết thì tôi không thể nào quay lại lấy được nữa vì nó đã cách tôi hơn 1 mét rồi. Tôi bắt đầu hoảng loạn và vẫy cờ nhanh hơn khiến lá cờ bay mất, chỉ còn mỗi cái cán trơ trụi. Lúc đó tôi xấu hổ đến tột, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống nhưng tiếc là không được đào lỗ ở sân trường. Tôi nghĩ: “Giấc mơ hôm qua là sao nhỉ? Đúng là đời không như mơ”.  Lúc về chỗ ngồi, nhìn thấy chiếc giày mà tôi chỉ muốn tay tôi dài thêm mấy mét để lấy lại nó. Khai giảng xong, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra chỗ chiếc giày nhưng nó không còn ở đó nữa rồi.” Ai lấy một chiếc giày làm gì nhỉ? Hay người ta cũng bị mất giày nhỉ?” – suy nghĩ hồn nhiên ấy chợt nảy ra trong đầu tôi. Vài ngày sau, tôi mới biết là chiếc giày của mình đang ở phòng đội, tôi tìm cô tổng đội trình bày với cô sự việc và lấy lại giày. Cô dặn tôi lần sau nhớ cẩn thận hơn

Giờ ngồi nghĩ lại rồi tự cười chính mình. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, tôi có thể tự lo cho bản thân và cũng không còn quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình nữa. Ước gì tôi có cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về quá khứ nói với tôi của ngày xưa rằng: “Bản thân à, tự tin lên, đừng sợ rằng người khác thấy mặt xấu của mình, thay vào đó hãy làm sao để họ thấy được mặt tốt của mình. Cố gắng lên”

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *