Phân tích tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Phân tích tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Bài làm

Chữ người tử tù được xem là một trong những tác phẩm hay, đặc sắc, thể hiện rõ rệt và sâu sắc tinh thần văn chương của Nguyễn Tuân. Ông là người sống rất có tâm, yêu cái đẹp và tôn sùng cái đẹp. Trước cách mạng, Nguyễn Tuân quan niệm cái đẹp chỉ có ở thời quá khứ đã bị xếp vào “vang bóng”. Mạch ngầm của các trang văn vẫn là lòng yêu nước thiết tha và tinh thần dân tộc sâu sắc, lòng yêu nước có màu sắc riêng gắn bó với những giá trị thuộc về văn hóa truyền thống. Và Chữ người tử tù đã viết lên được hết tinh thần ấy.

Xa xưa, thời Nho học còn thịnh trị, viết chữ đẹp được coi là một nghệ thuật. Việc chơi chữ rất thịnh hành. Không phải ai cũng viết được chữ đẹp và viết được ra con chữ có ý, có thần. Nét chữ và cũng là nét người, người viết chữ đẹp có thể thể hiện được cái cá tính, cái chất riêng của con người mình. Người ta trọng cái chữ, còn xin chữ với những chữ có ý nghĩa nhất  định về treo trong nhà lấy biểu tượng. lấy làm cái may mắn. Chữ đẹp – vẻ đẹp của nghệ thuật ấy có thể cảm hóa được lòng người. Cái chữ trong xã hội xưa vô cùng được trọng dụng. Nguyễn Tuân cũng là một nhà văn mang nhiều tư tưởng hoài cổ, ông cũng rất yêu thích bộ môn nghệ thuật thư pháp – viết chữ đẹp

Phân tích tác phẩm Chữ người tử tù thực chất là phân tích hai nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục. Hai nhân vật này có quan hệ chặt chẽ với nhau, soi sáng và tôn nhau lên.  Hai con người ở hai thiết chế xã hội, có hai sự đối cực vô cùng lớn lao nhưng lại chung nhau, gần gũi nhau bởi tình yêu nghệ thuật và cái đẹp.

Xem thêm:  Viết một tiểu phẩm vui phê phán các thói hư tật xấu trong lớp

Nhân vật Huấn Cao được Nguyễn Tuân lấy điển hình từ chính nhân vật hiện thực – đó chính là người anh hùng Cao Bá Quát, nổi tiếng với bản lĩnh kiên cường, là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa nông dân, lại là một con người tài hoa hay chữ, giỏi thơ phú, mang khí phách kiên cường của một bậc đại nhân. Trong thời kỳ bình sinh mà ông sống, Cao Bá Quát được coi là một trong những nghệ sỹ thư pháp hết mực tài hoa. Trong tác phẩm này, thông qua vẻ đẹp hiên ngang của người tử tù Huấn Cao và quá trình săn tìm cái đẹp của viên quản ngục, Nguyễn Tuân khẳng định sự chiến thắng của cái đẹp, cái cao thượng đối với cái xâu xa, thấp hèn.

Huân Cao trước hết là một con người rất có tự trọng, tính ông vốn khoảnh, đặc biệt là việc viết chữ và tặng chữ ông “không bao giờ vì vàng ngọc hay quyền thế để ép mình viết câu đối bao giờ”, chỉ có chỗ tri kỷ, ông mới lưu tâm việc tặng chữ.

Loading...

Huấn Cao được biết đến là một con người có khí phách phi phàm, hiên ngang bất khuất, chọc trời khuấy nước, có hoài bão tung hoành. Ông thấy khinh bỉ sâu sắc những kẻ luôn mang thói hống hách, lộng quyền, chỉ biết áp bức nhân dân. Cũng vì thương nhân dân, không đành lòng nhìn nhân dân sống trong cảnh bị áp bức bất công mà ông đã quyết định đứng lên vận động khởi nghĩa. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với ông. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu. Bị bắt nhốt trong đại lao, ông vẫn không hề nao núng trước thần quyền, cai ngục có sự chủ động trong mối quan hệ với ông, trước sau vẫn một thái độ khinh bạc ra mặt. Tuy nhiên sau khi biết được cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của viên quản ngục, ông thấy quý trọng vô cùng. Ông còn khuyên viên quản ngục nên thay đổi công việc, nên về quê sinh sống để giữ được phẩm hạnh thiên lương vì với ông, cái đẹp không thể chung sống cùng cái xấu xa, bạc ác.

Xem thêm:  Suy nghĩ về vấn đề Được và Mất

Huấn Cao còn là một con người hết sức tài hoa, chữ của ông nổi danh là một vật quý. Những người yêu nghệ thuật đều mong muốn có được để treo trưng trong nhà.

Huấn Cao là một con người mà cho dù bị đầy ải đến bất cứ hoàn cảnh nào vẫn vững chí, vững hiên ngang, dũng cảm, tự do, tự tại ngẩng cao đầu. Đoạn văn tả cảnh cho chữ là đoạn hay nhất, kết tinh nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm. Qua đoạn này, hình ảnh nhân vật Huấn Cao càng trở nên uy nghi lẫm liệt. Ở đây thủ pháp đối lập được sử dụng triệt để vô cùng. Việc viết chữ thanh tao, sự sáng tạo nghệ thuật lại được sáng tác, ra đời trong một hoàn cảnh đầy sự e ngại, trong gian buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, phân gián, phân chuột. Người tử tù – là Huấn Cao ngày mai phải ra pháp trường rồi nhưng hiện giờ vẫn thanh thản mà phóng bút sáng tạo nghệ thuật. Viên  quản ngục – đại diện cho công quyền thì khép nép, khúm núm đón nhận nghệ thuật, còn nghẹn ngào mà nói rằng: “Kẻ ngu muội này xin bái lĩnh”. Bắt đầu từ đây, nghệ thuật đã chiến thắng tất cả. Huấn Cao là một nhân vật mang  nhiều nét lãng mạng tài hoa, là sự kết hợp hài hòa của chữ tài và chữ tâm trong cách xây dựng hình tượng nhân vật.

Xem thêm:  Cảm nhận của anh (chị) về cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.

Viên quản ngục cũng là một nhân vật được xây dựng với những nét phác họa rất độc đáo. Là người yêu cái đẹp và say mê cái đẹp. Trước con người Huấn Cao, trước tài năng và phẩm giá của Huấn Cao, viên quản ngục thấy được ánh sáng của giá trị cuộc sống rất sâu sắc. Viên quản ngục được coi là “một thanh âm trong trẻo chen giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ”, là “cái thuần khiết trong đống cặn bã”. Lúc đầu Huấn Cao và viên quản ngục có chút đối lập với nhau, nhưng rồi rất nhanh chóng từ một niềm chung yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật mà họ gần nhau, trở thành những người bạn không khác gì tri âm, tri kỷ. Điều đặc biệt ở đây là viên quản ngục rất thấm thía những lời sẻ chia của Huấn Cao, ông cũng đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng là “Xin bái lĩnh” những lời khuyên nhủ của Huân Cao

Tác phẩm Chữ người tử tù được coi là một kiệt tác, một sản phẩm của một tài hoa bậc thầy. Một tác phẩm văn chương với văn phong uyển chuyển, linh hoạt, phù hợp với cái nhìn thoáng đạt và sự liên tưởng phóng túng. Mỗi câu văn tựa như những nốt nhạc trầm bổng trong một bản đàn, tạo nên âm hưởng u hoài, ngân vang trong lòng người đọc.

Minh Anh

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *