Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài làm

Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện về những danh nhân thế giới, tìm hiểu về nhiều người nổi tiếng trong lịch sử nước bạn như: Jane Goodall, Nelson Mandela, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Vua Arthur,  Abe No Seimei, Okita Soji, hay Hai anh em Cesare Borgia và Lucrezia Borgia,…Vân vân và vân vân. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là “Tại sao trong số họ không có ai là nhà giáo?”. À không, đúng hơn phải là “Tại sao những thầy cô giáo lại không được liệt kê vào hàng danh nhân?”. Ít ra thì người ta vẫn còn nhớ đến thầy giáo Louis Braille. Nhà giáo… mãi mãi là những danh nhân… với tên tuổi chìm trong bóng tối.

Sắp tới đây là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, hay còn gọi bằng cái tên  đầy tính “văn vẻ” hơn là: Ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Lúc đầu, tức là trước khi cuộc đời tôi gắn liền với bút, thước và sách vở, ngày 20 tháng 11 đối với tôi rất đỗi bình thường. Nhưng không biết tự bao giờ, hễ cứ khi số 20 và 11 đi đôi với nhau, tôi lại thấy lòng mình nôn nao lạ thường. Bởi khi đó, trong tâm trí tôi sẽ hiện hữu lên hình ảnh những thầy cô giáo như những người lái đò nhân từ chở tôi sang một hòn đảo xa lạ, bến bờ của trí thức.

 Tôi muốn nói về “Mít tờ” Sỹ. Thầy Sỹ trong mắt tôi và có thể là trong toàn bộ học sinh lớp 7C, chỉ có mỗi từ “đa tài” là diễn tả được con người của thầy. Bởi vì sao? Vì thầy Sỹ của chúng tôi là giáo viên xuất sắc của môn Toán nói chung và các hoạt động khác nói riêng. Và tất nhiên những điều đó hoàn toàn là dưới “con mắt của học sinh lớp 7C” vẽ nên. Thầy giáo chủ nhiệm của tôi còn có thể sáng tác nhạc. Không những vậy mà thầy còn sáng tác rất hay! Nói đến đây, những lời ca trong bài “My Family” mà thầy viết dành tặng cho lớp chúng tôi chợt hiện hữu trong đầu. Nói chung là đối với tôi, thầy Sỹ là một giáo viên tuyệt vời

Loading...

 Tình thương của thầy cô. Cũng như tình yêu không nói được thành lời mà chỉ có thể nói qua hành động. Hay chí ít là có một khái niệm chung chung nào đó do những người từng yêu trải qua rồi kể lại cho những người chưa từng yêu được biết. Tình thương thầy cô dành cho học sinh cũng vậy! Nó không thể hiện qua lời nói, mà nó thể hiện qua hành động, hay rõ hơn là… ánh mắt! Ánh mắt bỗng trìu mến khi nhìn học sinh vui đùa. Ánh mắt như đượm buồn khi học sinh làm điều gì đó phật lòng. Ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khi học sinh đạt điểm tốt. Ôi, nghĩ đến mà sao ấm lòng quá! Thử xem có ngòi bút nào có thể viết được những gì thầy cô dành cho học sinh thành lời? Còn tiếp nữa những lời giảng dạy của thầy cô dành cho học sinh. Ngẫm lại mà sao êm ái quá! Nó vừa thanh tao, vừa đơn sơ như những câu hát của những loại nhạc cụ dân dã.

Cứ như là những giai điệu đã được thu sẵn, chỉ cần đối tượng nghe khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, những giai điệu ấy sẽ không ngần ngại mà cất lên, không nút “tiếp tục” hay nút “tạm ngừng”. Ấy là những bản nhạc của thầy cô, những bản nhạc mà ngay cả những người trí thức như họ cũng không thể viết lời nhạc. Nhưng có lẽ, người học sinh như chúng tôi viết được. Rồi bỗng nhớ về một bài thơ tôi từng đọc dạo nọ:

“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà lòng xao xuyến mãi không nguôi

 

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi … 

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 

Mái chèo đó là những viên phấn trắng 

Và thầy là người đưa đò cần mẫn 

Cho chúng con định hướng tương lai 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”

(Bài thơ: “Thầy” – Sưu tầm)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *